ếu phải chọn một cụm từ hoa mỹ nhất để gọi thì Sài Gòn, Anh Yêu Em là bộ phim tạo ra cảm xúc đẹp nhất. Dự án này từ khi bắt đầu đến lúc gần ra rạp đều không nhận được nhiều sự quan tâm từ đại chúng, thời điểm ra mắt cũng không thực sự "an toàn" vì những phim Việt trước đó đều có số phận bấp bênh. Vậy mà Sài Gòn, Anh Yêu Em lại tạo ra một cảm giác tốt không ngờ sau suất chiếu đầu tiên.
Chọn cách kể đa tuyến, Sài Gòn, Anh Yêu Em lại là một phim Việt trong năm dám đi con đường "mở màn". 5 câu chuyện về đủ thứ kiểu người giữa lòng Sài Gòn chật chội, âm thầm vẽ ra những cảm xúc khác biệt về tình yêu nhưng lại đan xen chặt chẽ. Dù là bộ phim đa tuyến đầu tiên của Việt Nam nhưng Sài Gòn, Anh Yêu Em làm lại rất tốt khía cạnh "bắt" cảm xúc. Có nhiều tuyến truyện, nhiều nhân vật nên chắc chắn thời lượng cho mỗi câu chuyện bị giới hạn nên việc tính toán để những cảm xúc được thăng hoa là vô cùng quan trọng. Nhưng Sài Gòn, Anh Yêu Em cùng nhóm đạo diễn của Lý Minh Thắng đã làm được điều đó.
Bộ phim đã thắp lên những tình cảm chân thật giữa lòng thành phố nhộn nhịp những cuộc mưu sinh, khiến mỗi đối tượng khán giả đi xem đều dễ dàng chọn cho mình một câu chuyện yêu thích. Có người thích câu chuyện không đầu không cuối của hai chàng trai trẻ, cũng có kẻ ngây ngất với mối tình lãng mạn giữa chàng và nàng doanh nhân. Nhưng cái thông minh nhất, khéo léo nhất và đáng quý nhất của bộ ba đạo diễn chính là việc tôn vinh bộ môn nghệ thuật cải lương qua diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Nam và Ngọc Giàu. Chẳng cần bạn có từng yêu cải lương hay không, chắc chắn khi nghe những đoạn hồ quảng được cất lên bởi hai nghệ sĩ gạo cội trong câu chuyện ấm lòng về tình tri kỉ, bạn sẽ rơi nước mắt. Còn những người gắn với Sài Gòn, mải mê chạy theo sự phát triển vũ bão của thành phố hơn 10 triệu dân này, đoạn kết của Sài Gòn, Anh Yêu Em như một tiếng chuông gióng lên sự quan tâm của người dân thành phố cho bộ môn nghệ thuật dân tộc đang dần mai một.
Chẳng biết từ đầu Sài Gòn, Anh Yêu Em có mang trong mình sứ mệnh nhắc nhớ người ta tìm về cải lương hay không, nhưng sau khi xem phim đã có nhiều người tìm nghe những trích đoạn được hát trong phim. Đây là một công đầu rất đáng quý của Sài Gòn, Anh Yêu Em và các đạo diễn. Họ đều là những người rất trẻ nhưng cái tâm, cái tình họ đặt để vào tác phẩm của mình to lớn và rõ nét không thua kém ai cả. Dù doanh thu mang về (chưa chính thức) của Sài Gòn, Anh Yêu Em chỉ là 22 tỉ, nhưng bộ phim vẫn là một tác phẩm điện ảnh có thành tựu rất lớn mang tính dân tộc và cộng đồng trong năm.
Có những nhà phê bình tiếng tăm khẳng định Sài Gòn, Anh Yêu Em chính là bộ phim Việt họ thích nhất trong năm. Đây là một minh chứng cho việc thăng hoa của cảm xúc trong điện ảnh mà không cần những đề tài đao to búa lớn. Sài Gòn, Anh Yêu Em đã truyền vào lòng mỗi người xem một tình yêu thành phố mãnh liệt dù có phải là người bản địa hay không, như một món quà bất ngờ của phim Việt vào mùa cuối năm khiến ai cũng thấy ngọt lòng.
Từ giờ đến khi 2016 khép lại, cuộc đua điện ảnh Việt vẫn rất sôi động với đa dạng thể loại. Biết đâu sẽ có một tác phẩm nào đấy bất ngờ tạo được kỉ lục mới, hoặc lại có thêm một "ông lớn" nào ngã ngựa. Nhưng vui buồn thế nào thì với những cái tên kể trên đây, nếu đã xem qua đủ hết thì chắc hẳn bạn đã tạm hài lòng với điện ảnh nước nhà một năm qua vì tất cả những phim này đều mang trong mình "cái tâm" rất to lớn của những người nghệ sĩ.